2011…to blossom blue
Trong 31 con số đầu tiên của bảng thập phân thì hắn thích nhất là 2 số 12 và 13, một thì như là con số định mệnh gắn với hắn từ lúc mở mắt chào đời, một thì là con số đã ở bên hắn suốt thời học sinh, có điều giờ khi năm mới vừa sang, dành vài phút nghĩ lại năm cũ thì hắn chợt thấy con số 11 cũng ảnh hưởng đến bản thân thật nhiều.
2011 mở đầu cũng nhẹ nhàng như nhiều năm trước, có chăng, điểm thêm cho gia đình hắn một niềm vui mới với sự xuất hiện của Susu. 2011, hơn một năm tính từ ngày ông anh dọn ra ở riêng, hắn tự thấy mình trở nên có trách nhiệm hơn với gia đình, phải để ý đến nhiều việc hơn, cáng đáng việc nhà nhiều hơn, thương mẹ nhiều hơn và suy nghĩ đến tương lai một cách nghiêm túc hơn nữa.
Năm cuối ĐH, đồ án tốt nghiệp với hắn cũng diễn ra thật nhẹ nhàng, từ khâu chuẩn bị đến lúc triển khai.
Tháng 5, chính xác là 8/5, một cú điện thoại từ anh Minh: “Mày có rỗi không, hôm nào anh em mình gặp nhau nói chuyện”. Hẹn anh vào thứ 6. Sáng hôm đấy trời mưa tầm tã, mưa mùa hè mà, đội áo mưa và phóng như điên lên vincom, gửi xe rồi ghé vào quán cafe bên đường ngồi nhìn từng dòng xe chạy qua hối hả. 10h, ngớt mưa thì anh tới. 1 tiếng nói chuyện, đủ thứ từ gia đình, sở thích rồi đi thẳng vào vấn đề chính: webgame. Có lẽ chả bao giờ mình có thể tưởng tượng được 1 tiếng đồng hồ đấy nó thay đổi cuộc sống và tương lai của mình nhiều như thế nào. Chỉ 1 tiếng là đủ đạp đổ cái kế hoạch mà đã được vạch ra trong hơn 1 năm rưỡi của mình. Ừ thì thế, 1 tiếng đồng hồ trong một ngày mưa gió, để rồi 13/5 mình bắt đầu cái công việc như một nhân viên văn phòng.
13/6, sinh nhật của một ai đó và cũng là ngày mình đặt dấu chấm hết cho 5 năm ĐH. Buổi bảo vệ tốt nghiệp thật chóng vánh, ngồi từ sáng xem các bạn cùng nhóm bảo vệ thật lâu nhưng đến lượt mình lên thì thật nhanh. Tất cả còn chưa đến 20 phút. Điểm tốt nghệp không được tuyệt đối nhưng cũng đủ để mình hài lòng. Biết điểm xong, người đầu tiên mình gọi báo tin là bố…
13/5 đi làm, rồi 1 tuần sau bố ốm. Thế là 2 mẹ con lại tất bật, đi đi về về, cũng may là mình chỉ xin làm part-time buổi sáng. Hàng ngày, 7h thức dậy, chuẩn bị cho bố rửa mặt đánh răng, 8h nấu bữa sáng để rồi 9h kém 15 thì phóng xe đến chỗ làm. Cứ như thế cho đến trước ngày bà mất. Chiều thứ 6 , bác cả điện lên bảo bà đã rất mệt rồi, sợ sẽ không qua khỏi. Bố và mẹ lại phải vội vội vàng vàng bắt xe đi về. 5h sáng CN, mẹ điện lên báo tin bà mất…Đó là một ngày cuối tháng 7
Từ sau hôm đấy, bố ở lại dưới quê luôn và không muốn lên, mẹ lại cứ vài ngày phải bắt xe về quê chăm bố…
Tháng 8, chính thức trở thành nhân viên hợp đồng, công việc diễn ra êm thấm và không có gì đặc biệt, chỉ có không khí gia đình thật nặng nề. Mẹ thì cứ đi đi vè về như vậy, mình thì cũng mấy lần bắt xe về thăm bố. Đó là những lần về quê với tâm lý cực u ám, thức cả đêm bóp chân cho bố rồi cứ thế 6h lại bắt xe lên thành phố cho kịp giờ làm…Cái mệt mỏi của tinh thần đè nặng lên cái mệt mỏi về thẻ xác.
Tháng 9, thuyết phục mãi thì bố cũng chịu lên HN để cho mấy mẹ con chăm sóc. Đó cũng là hôm 49 ngày của bà.
Tháng 9 đến tháng 10 là những ngày tháng mà 2 mẹ con phải thay nhau thức đêm để trông cho bố, ông anh cũng rẽ qua luôn và thỉnh thoảng cũng ngủ lại qua đêm.
Tháng 11, bố nhìn yếu hẳn, mình xin phép được ở nhà mà không biết ngày nào có thể trở lại đi làm. Đó là những ngày tháng cuối cùng của bố, nhìn bố ngày ngày già đi, gầy hơn, từ lúc còn ăn được chút cháo đến khi chỉ còn uống được chút nước mà xót xa. Rồi bố nói cũng yếu dần, không còn được rõ tiếng như trước. Rôi một buổi chiều, bố vẫn nằm trên giường, dặn dò mình về cuộc sống. Bố nói xong rồi thiếp đi, mình lúc đấy là lần đầu tiên bật khóc vì bố…Tưởng như hôm đấy bố không qua khỏi nhưng rồi bố vẫn không sao, và có vẻ đỡ hơn một chút.
11/11/2011, ngày mà mọi người vui và háo hức vì cái thời điểm lịch sử cũng là lần thứ 2 bố trở nặng hơn.
16/11, dường như bố đã không thể chống chọi được nữa, lần đầu tiên sau 6 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, bố phải kêu đau. Để rồi 18/11 thì bố chính thức đầu hàng, hình như cuộc sống không cho cái gì quá 3 lần…
Chiều hôm bố mất, mình ngồi ở phòng trong, mọi thứ trước đây đều đã được dọn đi: cái giường bố nằm, rồi mền gối…nhìn xung quanh mà thấy lòng trống rỗng. Thả người nằm bệt trên nền nhà, nước mắt cứ vô thanh vô thức chảy ra cho đến lúc những tiếng nức nở cũng không còn kìm nén được nữa…
“…A little something I know
A little somewhere I go
Where the sweet waters flow
Where the mistletoes grow reminds me of you
To blossom blue is to blossom without you…”
2012, cái Tết đầu tiên vắng bố…
No trackbacks yet.