Cổ Kim (2)
Có quá nhiều bài viết , có quá nhiều cuộc bàn luận so sánh giữa truyện kiếm hiệp của Kim Dung và Cổ Long. Nhưng theo tớ thì dù có tranh cãi thêm 1 nghìn năm nữa thì người chỉ thích Cổ Long vẫn thấy truyện Kim Dung nhạt , còn người chỉ thích Kim Dung vẫn coi truyện Cổ Long chỉ là thứ truyện thị trường. Vì vậy ở đây tớ chỉ nêu ra quan điểm của cá nhân tớ, không áp đặt cho ai khác.
Nick của tớ là tên của một nhân vật của Cổ Long A Phi ( sách xuất bản năm 1981 ), sau này được hiệu chỉnh là Tiểu Phi. Một nhân vật đệ nhất thần bí, vì không ai biết hắn từ đâu tới học võ công từ đâu, lại càng không biết kết cục hắn sẽ như thế nào…. Tên gọi A Phi là để chỉ một đoạn thời gian trong cuộc đời của hắn mà thôi. Có người nói về sau hắn trở thành Lưu Hương Đạo Soái, có người lại nói hắn trở thành truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao………Nói chung là như vậy là các bạn hiểu tớ thích Cổ Long tiên sinh như thế nào. Bây giờ xin bàn vào chính đề.
Khi đặt 2 tên của 2 tác giả kiếm hiệp này cạnh nhau , bạn thấy gì đó là : Cổ Kim ( trong hán việt : Cổ là xưa cũ , Kim là ngày nay ). Tớ không hiểu đó là sự ngẫu nhiên , hay là cố ý , nhưng điều này có mối liên hệ mật thiết đến phong cách của 2 tác giả này . Bạn có thể hình dung ra phong cách của Cổ Long và phong cách của Kim Dung bằng sự so sánh sau : truyện Cổ Long mang tính chất dân gian của những ca dao , tục ngữ thời xưa (Cổ ) còn truyện của Kim Dung mang tính chất của văn chương hiện đại ( Kim ) . Phân tích kĩ hơn một chút thì : truyện Cổ Long nếu phân loại theo văn chương thì thuộc thể loại văn học bình dân , với ngôn ngữ bình dị , mang âm hưởng dân dã , không nhiều sự chau chuốt ; truyện tập trung vào những triết lí về cuộc sống , một cuộc sống mang âm hưởng của thời xưa cũ , với khung cảnh tịch mịch ( số lượng nhân vật trong truyện Cổ Long rất ít ) , hơi sầu và đầy oán hận ( có lẽ do cuộc đời của tác gia này có quá nhiều đau khổ ) ; tình yêu trong truyện thì nhợt nhạt và tập trung vào sự thuỷ chung hoặc cực kì thiếu chung thuỷ (có lẽ do một cuộc sống đầy khó khăn thì tình yêu khó có cơ lãng mạn được -> khá thực tế ) ; vì vậy nếu bạn muốn tìm những đoạn văn chương bay bổng , những tình yêu lãng mạn thì không nên đọc truyện Cổ Long ( vì nguyên nhân này nên con gái mà thích kiếm hiệp thì thường khoái Kim Dung hơn , vì Kim Dung xét về phương diện tình ái thì hơi giống Quỳnh Giao với những kẻ si tình ). Truyện Kim Dung thì ngược lại , nó thuộc thể loại văn chương bác học , ngôn ngữ trong truyện mang nét hiện đại với sự chau chuốt tỉ mỉ , dùng từ gợi hình ảnh , đặc biệt trong những đoạn tả cảnh , tả cuộc sống con người ( nếu bạn muốn biết về phong cảnh đất nước và con người Trung Quốc thì nên đọc Kim Dung ) , tả những thú vui tao nhã ( văn , hoạ , nhạc ) ; cuộc sống là một cuộc sống ồn ào , đô thị ( rất nhiều tuyến nhân vật , và trong một khung cảnh cũng ồn ào không kém ) , tươi vui ; tình yêu trong truyện Kim Dung thì mang tính lãng mạn với những anh chàng đào hoa và rất si tình . Đây có lẽ là nguyên nhân mà nước Trung đưa môn Kim Dung học vào nhà trường , bởi thực sự qua truyện Kim Dung đất nước và con người Trung Quốc được phản ánh , và trong truyện mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
+ Về bối cảnh truyện : truyện Cổ Long chẳng gắn với bất kì một thời đại nào , hoặc 1 thời đại trong tưởng tượng , nhưng nếu bạn nhìn sâu vào nó bạn sẽ thấy nó quen thuộc với cuộc sống sung quanh bạn (nếu bạn thấy sự quen thuộc đó thì tôi tin là bạn rồi sẽ thích truyện Cổ Long còn nếu không thì bạn đừng cố đọc làm gì cho mất công ).
+ Về nhân vật : truyện Cổ Long xây dựng những nhân vật có tính cách phức tạp . Có tốt , có xấu , có trung thành , có phản bội , có chân thật , có lừa dối … và nhiều khi tất cả các nét đó tồn tại ngay trong một nhân vật , theo tớ điều này giống đời thật hơn vì quả thật con người ngoài đời làm gì có ai tốt hoàn toàn , mà cũng chẳng có ai xấu hoàn toàn , nói theo Mác thì đó là ” tổng hoà của các mối quan hệ phức tạp “
. Nhược điểm là xây dựng quá nhiều những nhân vật chính giống nhau như : Lục Tiểu Phụng quá giống Sở Lưu Hương , Diệp Khải Nguyên quá giống Lý Tầm Hoan ,…Ưu điểm là xây dựng được một số hình mẫu khá lý tưởng ( nếu truyện mà quá giống đời thật thì thành phóng sự mất : ) ) với những tính cách mà chỉ có kiếm hiệp mới có như : Hoa Mãn Lâu ( bị mù nhưng vẫn ngắm hoàng hôn ) , Tây Môn Xuy Tuyết , Lý Tầm Hoan … nét đặc sắc là nếu bạn nhìn sâu vào những cái kì quặc của các tính cách đó , bạn sẽ ” ngộ ” ra được khá nhiều điều ví như cách thưởng thức cuộc sống của Hoa Mãn Lâu trong nghịch cảnh ( bị mù ) , cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn có của Lý Tầm Hoan ….Còn Kim Dung thì ngược lại , đó đúng là một tác phẩm đậm chất giáo dục với tuyến nhân vật rõ ràng , nói thật trong tâm tớ nghĩ những nhân vật của Kim Dung một là đem để dạy trẻ con ( như kiểu truyện cổ tích thì rất tốt ).
+ Về đánh nhau : trong truyện Cổ Long đánh nhau hơn thua không bằng chiêu thức mà chỉ hơn thua bằng ” Tâm và Trí “. Theo Cổ Long thì ” tâm phải bình lặng , trí phải sáng suốt thì dù võ công có kém hơn vẫn tìm được cửa sinh trong cõi tử ” . Theo tớ thì điều này là hợp với cuộc sống và tính giáo dục cao nhất của Cổ Long . Nếu bạn đam mê đá bóng bạn sẽ hiểu rằng câu nói ” Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi ” chỉ là lời bào chữa , đội hình dù xịn , dù truyền thống đến đâu mà không có tinh thần thì vẫn thua đều ( Real chẳng hạn ). Quay trở lại , lúc đầu tớ đọc Cổ Long có cảm giác đây không phải là truyện kiếm hiệp vì cực kì ít các tình huống bất ngờ như : ” rơi xuống vực tự nhiên có được bí quyết để trở thành cao thủ , như kiếm được bí truyền rồi do trí tuệ siêu phàm mà tập luyện được ” (cái này có nhiều ở truyện Kim Dung
) , mà thay vào đó luôn là sự nỗ lực , sự luyện tập cực khổ của các nhân vật để đạt được võ công ( ví như : Tiểu Phi , Phó Hồng Tuyết … ) ; theo tớ đó mới là cuộc sống , đó mới là sự giáo dục cụ thể , bạn đừng nghĩ là vận may đến với mình + trí tuệ phi phàm của bạn thì bạn sẽ thành công ( nếu đọc nhiều truyện cổ tích và truyện Kim Dung chắc chắn bạn có tư tưởng như thế
) , đến Edison còn phải nói : thành công chỉ có 1 % thông minh , và 99 % là môi hôi , nước mắt ( tớ chẳng nhớ rõ nên trích dẫn theo đại ý ) nữa là .
+ Về triết lý : trong truyện Cổ Long giàu tính triết lý về cuộc sống , về tình bạn và về cách đối xử giữa con người với nhau , những triết lý này có nhược điểm là thường không được tác giả phân tích kĩ càng + lời lẽ hơi khó hiểu , phải thực sự đọc kĩ và suy ngẫm mới có thể ” ngộ ” được , ví như : nhân vật Trương Tam (trong Sở Lưu Hương truyền kì ) có tài nướng cá ” đệ nhất thiên hạ ” chỉ đơn giản vì : ” khi tôi nướng cá , toàn bộ tâm trí tập trung vào cho mỗi việc nướng cá ” -> đó đơn giản là triết lý cuộc sống . Nếu bạn không thích triết một tí nào ( có một vài người cứ nghe thấy một câu triết thì nói là : ” triết bẩn ” , tôi tự hỏi chắc với những con người như thế thì Mác chắc là thiên tài ” bẩn ”
) thì không nên đọc Cổ Long .
+ Về tình bạn : tình bạn trong truyện Cổ Long mang một vẻ lý tưởng khó kiếm , đó là thứ tình bạn cao cả hơn cả tình yêu (trong cuộc sống điều này là không tưởng
) , đó là thứ tình bạn có vẻ hơi yếu đuối và mang tính dân dã . Nhưng cách mà những người bạn đó đối xử với nhau thì rất đáng để học tập , trong đó tình bạn sâu sắc nhất theo tôi là tình bạn của 2 nhân vật chính ( tôi quên tên rồi trong Khổng Tước Linh trong bộ Thất Chủng Binh Khí ) , đó là sự hiểu nhau thực sự của những người đàn ông .
+ Về cấu trúc truyện : truyện Cổ Long mang tính phức tạp vốn có của những câu truyện mang tính trinh thám , với người tốt kẻ xấu lẫn lộn , và có một điều khá lạ là các câu truyện thường có kết thúc mở , ít khi có hậu . Đây có lẽ là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm . Ưu điểm là : nếu bạn chơi game bạn chắc chắn sẽ thấy nó khác với phim hoạt hình ở điểm là người chơi tương tác được với câu truyện chứ không bị áp đặt , kết thúc mở như truyện Cổ Long khiến mỗi người có thể tự trả lời câu hỏi theo cách nghĩ của mình . Nhược điểm là : nhiều khi nó đem đến sự quá khó hiểu , và làm cụt hứng của những người đang hi vọng tìm câu trả lời . Nếu tôi là Cổ Long thì tôi sẽ đưa ra nhiều hơn 2 kết cục : 1 tốt , 1 xấu để cho người đọc chọn lựa thì sẽ hay hơn . Lại vác Kim Dung ra phê bình tiếp , đó đúng là những câu truyện trong khuôn mẫu với những kết cục như trong cổ tích : kẻ xấu bị trừng trị , người tốt được tưởng thưởng xứng đáng ( buồn cười nhất là tình yêu của Đoàn Dự với Vương Phi Yến , một thứ tình yêu gượng ép không thể tả nổi để giúp đem về kết cục có hậu
).
+ Điều cuối cùng là về mức độ hài hước : tôi đọc Kim Dung thực sự tôi chẳng thấy nó buồn cười chút nào , có lẽ vì nó nghiêm túc quá ( nặng tính giáo dục mà ) còn Cổ Long thì có buồn cười nhưng hơi tiếc là những cái buồn cười đó chẳng sâu sắc chút nào , đọc 1 lần thì thấy buồn cười còn đọc thêm lần thứ 2 thì chẳng còn thấy buồn cười chút nào nữa , nhưng dù sao cũng mang tính giải trí cao hơn .
Dù mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tôi sẽ so sánh thêm một lần nữa : Truyện Cổ Long không phải là truyện kiếm hiệp mà đó là bài phóng sự , một bài phóng sự khoét sâu vào cái giả dối của con người sống với nhau ( hơi bi quan một chút nhưng đó là cái tôi cảm thấy trong truyện ) , còn Truyện Kim Dung không phải là truyện kiếm hiệp mà đó là truyện cổ tích , nó ca ngợi một cuộc sống đẹp nhưng đầy giả tạo , và đem con người ra quá xa thực tế .
Vì sao tôi lại thích Cổ Long ? Tôi tự hỏi và tôi vẫn chưa có câu trả lời thích đáng . Câu trả lời có lẽ đã có ở trên tuy đó không phải là câu trả lời toàn diện nhưng có thể tóm tắt lại như sau : Tôi là một kẻ cầu tiến và tôi thích các câu truyện mang nặng triết lý về cách mà con người vươn lên , tôi là một kẻ thường triết lý ( nhưng đếm trên đầu ngón tay thì chỉ có vài người tôi thực sự yêu quí tôi mới nói triết với họ vì nói triết với tất cả mọi người thì chẳng khác nào đem ” Đàn gảy tai trâu ” nhất là những con trâu không thích ” nhạc bẩn ” (triết bẩn
)) nên tôi thích cái gì đó hơi triết lý , và cuối cùng là tôi thực sự ngán ngẩm với văn học chính qui , khuôn mẫu rồi , 12 năm bị đày ải , bị bắt phải suy nghĩ , phải cảm nhận văn học một cách sáo rỗng trong việc chứng minh , phân tích , bình luận những tác phẩm (tôi quen gọi là ” giàu chất cổ tích ” ) nên tôi thích những cái gì phá cách hơn , gần với cuộc sống hơn và hợp với tôi hơn .Còn đến một lúc nào đó khi về già rồi tôi sẽ quay lại đọc Kim Dung để tìm thấy thời thơ ấu của mình
(APhi - http://www.tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=342974&postcount=63)
Kỳ thực Cổ Long không đưa ra cái gọi là triết lý, gọi là chân ngôn thì đúng hơn. Lời của Cổ Long vừa đơn giản lại chính xác, rút ra từ thực tế bản thân. Xét riêng trên phương diện này, thành tựu của Lương Vũ Sinh, Kim Dung đều đến rất nhanh, còn Cổ Long phải mất 1 thời gian dài mới tìm ra cách thức viết mới mẻ, hoàn toàn không chấp nhận làm kẻ nối gót như nhiều tác gia khác đương thời và sau này. Tinh thần và chí khí đó, Ôn, Huỳnh sau này so ra không thể sánh được. Ôn chỉ mới về hình thức, Huỳnh chỉ mới về nội dung.
(http://www.tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=348755&postcount=75)
Mình không hiểu bạn đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mình đoán chắc bạn cũng đã học qua cấp ba.)
Mình đọc Kim Dung từ lâu rồi và mới đọc Cổ Long gần đây, lý do là KD viết ít quả mà ham đọc kiếm hiệp nên phải tìm truyện khác. Mình thấy hầu hết ai mê kiếm hiệp đều đã từng đọc tác phẩm của Cổ Long.
Người xưa nói danh phù kỳ thực quả không sai, Dù là KD hay CL thì không phải tự nhiên mà họ nổi tiếng vậy. Tài năng của họ được nhiều người, thậm chí nhiều thế hệ đi trước công nhận và tôn vinh. Chúng ta sao có thể vì một vài khiếm khuyết mà sỉ nhục hị như bạn Cuồng Tăng kia được.
Thật sự Cổ Long đã có nhiều câu văn mô tả về tâm lý cực kỳ tinh tế. miêu tả về tình yêu, Trong tuyệt đại song kiêu, có cảnh Tiểu Ngư Nhi đấu với Hoa Vô khuyết (2 người là anh em song sinh). Thiết Tâm Lan yêu thiết tha Tiểu Ngư Nhi vì tình, song chỉ yêu Hoa Vô Khuyết vì nghĩa. Trong trận đấu quyết định một mất một còn mang tính định mệnh giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan đã chủ động tìm đến Hoa Vô Khuyết để yêu cầu vị truyền nhân duy nhất của Di Hoa Cung này đừng giết Tiểu Ngư Nhi, và điều đó có nghĩa là y phải chết! Chính bản thân Thiết Tâm Lan cũng quyết định dùng cái chết để tạ lòng tri kỷ. Vì Thiết Tâm Lan và Hoa Vô Khuyết, mà Cổ Long đột nhiên đã có một đoạn văn xuất thần. “Bóng tối cùng sự yên tĩnh mênh mông đó, há chẳng phải là ân sủng mà trời cao ban tặng cho những cặp tình nhân? Tình yêu là một đóa hoa kỳ dị, không cần đến ánh nắng mặt trời, cũng không cần đến những giọt mưa, mà vẫn nở ra những cánh hoa diễm lệ trong bóng tối “ ]
Một người con gái, trong đêm khuya, khẩn cầu một người yêu mình phải chết để cứu một người mình yêu, rồi quyết định tự vẫn để tạ lòng tri kỷ, cũng là một chi tiết rung động lòng người. Bút lực Cổ Long không đủ sức để diễn đạt sự thăm thẳm của những diễn biến trong tâm hồn, khi con người, vì Tình Yêu, tự nguyện đối diện với Cái Chết bằng tất cả sự hân hoan và cay đắng, song cảnh tượng Thiết Tâm Lan nửa đêm tìm đến Hoa Vô Khuyết để thỉnh cầu và bày tỏ nỗi lòng cho nhau trong đêm khuya thật là cảm động.
Đó không phải triết lý sao ??? Văn Cổ Long rất khó đọc (không phải vì nó khó, mà vì nó chán) song nếu bạn thật sự thích CL, chịu nghe Cl nói thì bạn sẽ tìm thấy triết lý cho mình, và rồi bạn sẽ tin.
Mình nhớ A Phi có nói, đại loại là : mỗi tác gia đều có điểm mạnh của họ, đọc Kiếm Hiệp là hòa mình vào thế giới không có thật, một thế giới của sự suy tưởng của triết lý, một thế giới mà 1 cá nhân bằng sức lực của mình có thể xoay chuyển cả thiên hạ.
(@A Phi : Tôi cho rằng đọc KH chỉ nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng, giống như phiêu lưu mạo hiểm, mà ta thích kết thúc có hậu của KD hơn. chứ cái kiểu chơi chữ của CL kể ra cũng khó nhá, Toàn phải tìm vàng trong cát. )
Nhưng Cổ Long luận về tình bằng hữu thì đúng là thiên hạ cô địch, luận về rượu thì còn hơi thua KD.
Cổ Long luận về tình bạn
Cái thứ can đảm tương chiếu, sống chết một nơi, giữa đàn ông với nhau, có lúc còn vĩ đại, còn cảm động hơn cả ái tình!
Trên đời này có thứ gì còn làm người khác ấm áp hơn tình bạn sao ? Ham rượu khó kiếm, ham bạn bè càng khó hơn.
Bạn bè là bạn bè, nhất định không thể có thứ gì thay thế nổi, nhất định không thể có thứ gì hình dung nổi … Dù cho hết cả mai khôi trên thế giới này, thêm vào đó tất cả bông hoa trên thế giới này, cũng không thể sánh được với tình bạn thơm tho và mỹ lệ.
Ông muốn kết bạn với ai, phải hiểu tính tình của y ra sao, nếu y có khuyết điểm, ông nên tha thứ cho y.
Một người đang lúc đau khổ, nếu không đem bạn bè ra hả cơn thì còn đem ai ra bây giờ ? Nếu bạn bè không thông cảm được cho y, còn ai thông cảm được cho y ?
Bạn bè là bạn bè, bạn bè không thể chia ra làm hai loại xấu tốt, bởi vì bạn bè chỉ có một loại. Nếu ông làm chuyện không phải với tôi, bán đứng tôi, ông chẳng phải là bạn bè của tôi, ông chẳng xứng nói đến hai chữ đó.
Trên đời này không những có bạn bè can đảm tương chiếu, mà còn có kẻ thù can đảm tương chiếu. Kẻ thù và bạn bè khác nhau, cũng giống như sự phân biệt giữa chết và sống.
Một người còn chịu đi kiếm rượu cho người bạn cũ uống, người đó đại khái vẫn còn thuốc chữa.
Nếu ông đã cho rằng người này là bạn của ông, thì người này vĩnh viễn là bạn của ông.
Chỉ cần mọi người chân chính hiểu được tình bạn tồn tại, thì chẳng cần phải nói gì thêm. Rượu ngon khó được, bạn hiền càng khó gặp.
Kết bạn không phải nhất định phải tìm người nào có thể hổ tương lợi dụng nhau.
Tình bạn tích lũy, tình yêu đột ngột. Tình bạn ắt phải qua một đoạn thời gian được khảo nghiệm, tình yêu thường thường phát sinh trong khoảnh khắc.
Tình nhân tuy thường thường mới mẻ thì tốt, nhưng bạn bè thì cũ mới tốt.
Con người, chỉ có trước mặt bạn bè thân nhất, mới làm những chuyện sai lầm. Bởi vì chỉ những lúc đó, tâm tình của y mới buông thả ra, không những quên đi đề phòng người khác, mà còn quên đi đề phòng chính mình.
Có những trường hợp giữa người với người, làm như là nam châm vậy, gặp nhau là khó mà phân khai ra, đại khái cũng như người ta nói duyên phận.
Sống có vui gì, chết có sợ gì, được một tri kỷ, chết cũng không uổng.
Bạn bè quý ở hiểu nhau, chỉ cần y thật lòng kết giao, mình còn thắc mắc gì đến việc y dùng tên thật hay tên giả.
Chết không chừng chẳng đau đớn gì, nhưng cái đau khổ bị bạn bè bán đứng, lại làm cho bất kỳ ai cũng không chịu nổi.
Chân chính là bạn cũng giống như chân chính là kẻ thù, bình thường không dễ gì nhận ra. Bọn họ đều là những người bình thời ông không ngờ tới.
Trên đời này chỉ có một chuyện không thay đổi, đó là tình bạn chân chính.
Bạn bè khó được, đối thủ can đảm tương chiếu lại càng khó tìm. Muốn tìm một người bạn làm mình tôn kính không phải là khó, muốn tìm một kẻ thù mình tôn kính mới là khó hết sức.
Giữa bạn bè với nhau hỗ tương tôn kính, dĩ nhiên là quý, nhưng giữa thù địch với nhau mà tôn kính, lại càng khó thấy, càng làm người ta cảm động.
Người có bạn bè quả thật giàu có hơn là người có tiền, và càng khoái lạc hơn.
Nếu ông muốn người khác thật lòng với mình, ông cũng phải đem thật lòng lại đổi cho người ta.
Bất kể bạn của ông là tốt hay xấu, chỉ cần y là bạn của ông, ông không nên thụi cho y một dao ở đằng sau.
Từ bạn bè biến thành kẻ thù, đó là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì y hiểu ta rất nhiều, thậm chí ngay cả chuyện mình đi cầu dùng bao nhiêu giấy chùi, không chừng y còn biết.
Bạn bè ty bỉ, còn đáng sợ nhiều hơn cả kẻ thù chính trực.
Người không có bạn bè, sống không phải cũng không khác gì chết bao nhiêu.
(loanh quanh trong đây tìm được mấy câu hay phết)
(http://www.tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=350200&postcount=86)
No trackbacks yet.