(hoàn toàn là cóp nhặt)
Okay then here i come !
Today is my lucky day … so quiet and peaceful then …
Đến hẹn lại lên Kim Cổ bút chiến he he he he câu chuyện thân quen trên các diễn đàn kiếm hiệp ha ha ha ha ha
Thật tình và rất thật lòng tôi đồng ý với cái nhận định không nên so sánh hai đại tác gia. Nhưng riêng về cá nhân tôi nhận định xếp hai vị trên ngang hàng cũng chẳng có gì quá đáng thậm chí một góc nho nhỏ trong tim của mình vẫn dành cho Cổ một tình cảm ấm áp hơn Kim.
Uhm đây là những lời của một người đọc kinh nghiệm dành cho những ai sắp đọc Cổ, hoặc đọc rồi mà vẫn chưa thích Cổ, hoặc chuẫn bị để thích Cổ he he he khi đọc Cổ phải đọc với tâm trạng bao dung và chấp nhận ặc ặc ặc. Vì suốt chiều dài với số lượng tác phẩm khá lớn của mình họ Cổ chưa kịp có thời gian ngồi chỉnh sửa , viết lại các tác phẩm của mình như họ Kim, thành công về tài chính của Cổ cũng không bằng Kim nên rất dễ bị ảnh hưởng thị trường thương mại hóa ngòi bút nên truyện đôi khí có những cái kết thúc … rất lãng xẹt. Và Cách viết đôi khi nếu nhận xét nghiêm khắc thì phải nói là rất cẩu thả lỏng lẻo ở một số truyện. but what wrong with that lol nếu như bạn là hadcore fan của Cổ thì … no problem.
Truyện của Cổ như ngày xưa tôi đã nói không đóng khung bối cảnh kết cấu của một fairy tales như Kim mà đưa vào những băn khoăn đôi khi rất thời đại … ví dụ Giang Hồ Thập Ác, cùng là anh em cùng cha me nhưng một người hoàn mỹ vô khuyết cuộc sống cứ thế steady mà tiến và một người sống chân bản ngã, đâu là cuộc sống đính thực. một vấn đề khá triết học hàn lâm ( lol như các vị ở đây nói ) được đề cập đến một cách rất sinh động có hồn. Nói như vậy không có nghĩa là các tác giả khác không tả đến được như vậy ngay cả Kim Dung cũng đề cập rất nhiều vấn đề của xã hội hiện đại nhưng tôi nhận thấy ( theo ý kiến rất cá nhân nhá ) rất thiếu sinh động và … chết. Và khỏi cần nói đâu xa ngay cả Đại Đường Song Long của HD thì có thể đơn cử Từ Tử Lăng sẽ là nhân vật chính trong truyện của Kim Dung còn Khấu Trọng sẽ là người hùng của họ Cổ vậy.
Cổ Long cũng đề cập đến vấn đề mà … lol ai cũng biết, nhưng các bài học cuộc sống rất hiện đại đó được miêu tả theo tui là interesting hơn nhiều so với các tác giả khác cùng thời … vd : ly biệt là để tương tụ, nếu chưa nếm cái đau khổ đoạn hồn của biệt ly làm sao có được niềm hạnh phúc khi đoàn tụ (Ly Biệt Câu ) . Hoặc trên đởi không có thứ vũ khí nào hủy diệt đáng sợ hơn lòng thù hận ( Đa Tình Hoàn ) . Thứ vũ khí nên đứng trên tất cả các vũ khí là nụ cười ( Trường Sinh Kiếm ) . Đôi khi niềm tin có thể đưa con người và cái thê bất bại ( Khổng tước Linh ) . Dĩ nhiên nó không thể ngắn gọc súc tích dễ hiểu như giáo điều và … hoặc một bản Ethical law của một tổ chức hoặc công ty …. vì đơn giản nó là … tiểu thuyết ha ha ha ha người ta bỏ tiền mua tiểu thuyết để đọc và lĩnh hội cái ý tưởng tác giả truyền tải đằng sau nó chứ chẳng ai bỏ tiền mua bản nội quy về đọc đễ lĩnh hội nó cả 

Cái cách xây dựng nhân vật của Cổ Long … theo tui cũng rất đặc biệt. Đồng ý thêm một lời chê bai nữa rằng qua nhiều truyện các bạn sẽ gặp lại một dạng nhân vật quen quen nhưng mà Cổ Long viết nhiều truyện quá he he he he. Để giải quyết gấp tiền cho độ nhâu cuối tháng này thì tui nghĩ chắc tui cũng đành đôi khi copy i xì một nhân vật cũ vào tiểu thuyết của mình thôi nhưng phải kể ra những nhân vật trong truyện CL cũng có một vài nhân vật có cá tình, có sức sống riêng có thể sánh ngang các tuyến nhân vật trong Kim Dung ( tôi không so sánh các nhân vật với nhau nhá … đừng hiểu lầm các bạn phải hiểu ý của tui là … nhân vật có cá tính và sức sống riêng )
- Tây Môn Xuy Tuyết : một dạng nhân vật typical của “I’m so damn cool” ha ha ha ha. tui ko tìm ra từ tiếng việt nào để miêu tả nhân vật này ha ha ha. Lạnh lùng, tiêu sái, trầm tĩnh, tàn nhẫn, uy vọng … đủ cả.
- Hoa Mãn Lâu : Một áng may nhẹ nhàng trôi trong cõi giang hồ sắt máu, ngoài kia thiên hạ phân tranh người sống ta chết, giang hồ chém giết riêng chàng một tòa lầu nho nhỏ, một bình rượu ấm , một thoáng hoa xuân lất phất trước thềm … thật đầy thi vị và ý thiền.
- Lý Tầm Hoan : Một dạng người tội nghiệp, nợ cả thế gian , và cả thế gian mắc nợ. Thuộc loại người không đáng sống tiếp mà vẫn phải sống . Cái sự sống còn của hắn gây hại cho rất nhiều ngưởi , không phải vì hắn đáng ghét mà chỉ vì hắn là loại người không nên tồn tại , hắn gây sai lầm , dùng cả cuộc đời để trừng phạt và sửa chữa sai lầm nhưng éo le lại gây nên một series những sai lầm khác.
- Tiêu Thập Nhất Lang : Nhân giai lân dương, lang độc bi thương, thiên tâm nan trắc, thế tình như sương ( một bài ca ngắn gọc xúc tích miêu tả đầy đủ tuyến nhân vật này ko cần nói thêm ).
- Hồ Thiết Hoa : như ngoại hiệu hoa hồ điệp . Sống chỉ tìm vui, điểm xuyến cho cuộc đời . tuy Không rực rỡ nhưng đầy màu sắc và thú vị như một con bươm bướm.
- Kinh Vô Mạng : Cả cuộc đời hắn là một thanh kiếm, cô độc như kiếm và cũng tàn nhẫn như kiếm, rồi cũng tội nghiệp như kiếm . Một typical của sát thủ không có tâm hồn chỉ có order and obey.
rất nhiều rât nhiều như Hoa Vô Khuyết, A Phi, Lâm Tiên Nhi.
Nói về Kim và Cổ ta khoan nói bên nào có giá trị văn học hơn bên nào, mà chỉ nên tự hỏi ta thích bên nào hơn. tui nghe goth metal nhưng không có nghĩa là tui ko xem pop ra gì. Nếu chỉ vì để tranh luận mà bạn đọc Cổ đề tìm lỗi của nó thì tui xin bạn đừng đọc vì sẽ thấy vô vàn cục xương khó gặm vì Cổ chết lẹ quá ha ha ha ha, không có thời gian ngồi chỉnh sửa cho có 15-16 tác phẩm của mình như KD . Nếu bạn là người biết chấp nhân khuyết điểm biết bao dung và có đôi chút máu giang hồ thích lê la bù khú thì bạn có thể sẽ nhìn thấy Cổ dễ chấp nhận hơn và đôi khi tìm thấy bóng dáng người quen xung quanh bàn nhậu lol 
. Và đôi khi uống rượu quá chén nhìn qua rặng thông và ánh mặt trời phàn chiếu trên lớp băng tan không thành hình đầu xuân. tự nhiên ngẩng mặt nhìn trời hận đời vô đối 

tự thưởng thức cái cảm giác tịch mịch chỉ được miêu tả trong truyện. ha ha ha ha không phải vì mình quá tài năng hay giỏi giang gì mà chỉ vì chếch choáng hơi men và trên người còn phảnh phất mùi nước hoa khi vùi đầu vào bầu ngực 
sau một đêm hoang dại , tự nhiên chút gàn dở và tiếu lâm nổi lên cảm thấy đôi chút cô đơn hụt hẫng lol ha ha ha 

. Vân đề ở đây không phải là cố chứng minh which is better mà … show the world how you love. Có thể gàn dở có thể lập dị nhưng chỉ cần mình thích là được lol cần gì phải khổ công tốn thời gian tầm ngôn trích cú 
Chúc các fan của cả Kim lẫn Cổ vui vẻ và có một xuân con chuột mãn nguyện … đừng như tui lol 
(InfernalAngel - http://www.tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=163438&postcount=41)
Be be be ! thống khoái thống khoái!
Ngay từ đầu mình đã nói thế giới giang hồ của Cổ Long thấm đẫm mùi bia rượu, em út, kim tiền …he he he ! Trong bàn nhậu ta uống như rồng, phán hay như thánh, bo em út như đại gia…tối về lục cơm nguội ăn ! he he he !
“Đọc Cổ Long thấy gần gủi, thấy mình có một phần trong đó ” đúng quá đi chớ! sao vậy nhỉ ?
Trong hằng hà sa số các nhân vật của Cổ Long, nhân vật nào mà không biết nhậu nhẹt, chơi gái, cờ bạc bê tha nhỉ …?( giống như tìm gái zin trong động lắc ! he he)
Làm thằng đàn ông thằng nào mà không ham táp thật nhiều rượu, thỏa mãn cái phần con của mình với nhiều em nhỉ? họa chăng là bị bệnh !
Khi đám đàn ông xúm lại nhậu nhẹt, chủ đề thường bàn là gì nhỉ? 99,99% là rượu và gái! be be be !
Bởi vì rượu và gái tự nhiên thấm vào người như suối tưới, từ anh nhà nông đến giáo sư tiến sỹ người nào mà chả say mê? chẳng cần học hành,đầu tư nghiên cứu gì cứ có rượu vào là lời ra, he he he! mỗi người một thế, trăm hoa đua nở!
Vì thế ta nghĩ đọc truyện Cổ Long để giải trí, cho vui! Vấn đề là nhiều bạn đem cái giải trí cho vui này nâng tầm thành “thần tượng” thành ” triết” thành …trời ơi đất sét!
Thật khiến mình cười nẻ ruột! be be be !
” Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là cái hòm” ( ta sợ nhất là Cái Hòm
)
theo ý tác giả là như thế nì : ” Em xin xí vài phút cho em mở cái hòm ra, lấy vài miếng sắt vụn, ghép lại thành vũ khí khắc chế vũ khí của anh rồi chém anh” ! he he he !
Trúng ta thì ta đủ thời gian chẻ cái thằng đang lúi húi lắp ghép đồ chơi kia thành 18 mảnh !
Còn nhiều nắm, đọc Cổ đã lâu, chừ phải Defrag não bộ lại đã !


)


Những bạn cứ xoáy vào phần này để đả kích Cổ Long tui nghĩ các tác giả khác cũng không thoát khỏi số phận bao nhiêu. vd Huỳnh Dị với Phúc Vũ Phiên Vân … 3 chapter lại có một sex sence ( không phủ nhận tài năng của HD nhưng rõ ràng đây là sex sell). Hỗn Hỗn Phong Lưu Giang Hồ Hành, Diễm Ngộ Chi Lữ, Ngọc Tiên Duyên, ngay cả Kim Dung cũng cho họ Vi của mình động tay động chân với phái nữ sờ mó các bộ phận …
.
Mọi người chấp nhận được một Lệnh Hồ Xung thất tình uống rượu như hũ chìm, cứ quá chén là lại bưng mặt khóc kể lể bệnh hoạn ra sao ( tui thích cá tính phóng khoáng của họ Lệnh Hồ nhưng tui ghi nhận một điểm trừ ở đây vì tui thấy thiếu sự phóng khoáng và cái cốt khí cần có của một thằng đàn ông)
Mọi người mãi ca ngợi Kiều Phong anh hùng cái thế ra sao , khâm phục và thần tượng hết lòng nhưng không ai thấy sự cố chấp trong tư tưởng (kể cũng hơi lạ người phóng khoáng sao cố chấp thế —> nhân vật này xây dựng có nhiều mâu thuẫn quá), từ cái cố chấp đó dẫn đến giết vợ rồi bản thân tự sát. Xin lỗi tui không biết nói sao chứ mang chú họ Kiều vào xã hội hiện nay tui nghĩ sẽ nhận được phê phán nhiều hơn đồng tình.
Tiểu Long Nữ là ngẫu tượng tình yêu của biết bao thế hệ trẻ ( kể cả tui ). Nhưng rồi càng về sau tôi càng cảm thấy hình như nàng … không hiểu ái tình là cái gì cả và chưa biết yêu. Yêu đương với thể loại đàn bà này đàn ông tự nhiên rất khốn khổ khốn nạn. TLN tự cho mình cái quyền quyết định mọi việc mà quên mất yêu là phải 2 người đồng lòng. She muốn tốt cho sư nghiệp DQ … bỏ đi, cảm thấy xấu hổ không xứng đáng … bỏ đi, bị bịnh sắp chết … bỏ đi . She bỏ nhà đi bụi liên tục mà chẳng bao giờ thèm hỏi DQ có thật sự suy nghĩ như vậy không có cần thế không. Giữa cặp tình lữ này thiếu một sự đàm thoại thẳng thắng dẫn đến một cuộc rượt đuổi nao lòng từ đại mạc đến biên hoang, từ rừng sâu đến tuyệt cốc … rượt nhau phí cả đời người gặp lại thì … gần già hết cả rồi 


Một điểm ghi nhận nữa của các nhân vật trong typical tiểu thuyết võ hiệp kể cả của KD là cái tư tưởng công thành thân thoái. Trời đất quỷ thần ơi ai đời thanh niên mới lớn, đường đời sự nghiệp chưa đến đâu cả đã manh nha trong đầu cái ý tưởng “vô tranh” cái kiểu “khi nào ta làm xong a,b,c,d ta cùng nàng bỏ hết tất cả về thâm sơn cùng cốc chồng cày vợ(s) cấy” . Các tác giả viết như thế vô tình gây nên suy nghĩ tiêu cực cho thanh niên, làm nhạt nhòa cái “tham vọng” trong lòng mỗi người vốn là một động lực rất tốt để tự trau dồi tiến bộ. Thậm chí còn vô hình chung cung cấp một công cụ tuyệt vời để các bé AQ tự sướng với cái kiểu lập luận “Mình thật ra là người thanh bần lạc đạo, không nên tranh giành thắng thua với thế tục” ( thực chất là bất tài không có khả năng, tui không biết mọi người gặp qua loại người này chưa nhưng tôi đã gặp qua ngoài đời rồi và gặp không ít lol ). Các vị dắt gái lên núi làm ruộng cả thì cái xã hội này , đất nước này ai cáng đáng đây lol … nghĩ mà rầu. Riêng về mặt này Cổ Long tích cực hơn tui nghĩ rằng sẽ không bình bầu gì cả m2 trích dẫn đoạn kết cục của Tiểu Lý Phi Đao cùng một lời bình cũng một bằng hữu (aka Tây Môn Xuy Tuyết) mà tui thấy rất tâm đắc …
Trên con đường nhỏ cạnh trường đình, có một đôi thiếu niên nam nữ đang tạm biệt nhau, chàng trai rất tuấn tú, cô gái rất đa tình. Họ có vẻ thật sự thương yêu nhau, lẽ ra phải bên nhau để hưởng thụ tuổi xuân, tại sao phải nói lời tạm biệt như thế này.
Trên người chàng trai có mang một thanh kiếm, kiếm dù sắc bén cũng không thể cắt đứt nỗi buồn ly biệt của đôi trai gái. Mắt chàng hơi đỏ, hình như đã rướm lệ.
Chàng trai bảo: “Tiễn đến đây là đủ, muội về đi.”
Cô gái cúi đầu hỏi: “Bao giờ thì huynh trở về đây ?”
Chàng trai nói: “Không biết, có thể là một hai năm, có thể…”
Nước mắt của cô gái rơi xuống đất: “Sao huynh để muội phải đợi lâu như thế? Tại sao huynh nhất định phải đi ?”
Chàng trai đứng càng thẳng hơn: “Huynh đã nói rồi, huynh phải tìm được những người đó để đánh bại họ.”
Chàng nhìn thẳng đến chân trời, ánh mắt lấp lóang những tia sáng, nói tiếp: “Những ai có tên trong Binh Khí Phổ như Thượng Quan Kim Hồng, Lý Tầm Hoan, Quách Tung Dương, Lữ Phụng Tiên… ta đều muốn chứng tỏ là võ công ta cao hơn họ, sau đó…”
Cô gái hỏi “Sau đó thì sao? Bây giờ chúng ta chẳng đã rất vui vẻ rồi sao? Nếu huynh đánh bại họ thì chúng ta được vui vẻ hơn hay sao?”
Chàng trai nói: “Có thể muội nói đúng, nhưng huynh nhất định phải thử.”
Cô gái hỏi: “Tại sao thế ?”
Chàng trai đáp: “Vì huynh không thể sống một cuộc đời vắng lặng. Huynh nhất định phải thành công, nổi tiếng như Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan. Nhất định huynh phải làm được.”
Chàng nắm chặt song quyền, tỏ ra rất kiên cường và hưng phấn.
Cô gái nhìn chàng trâng trối, ánh mắt dịu dàng không sao tả xiết. Cuối cùng nàng cũng thở ra một hơi rất nhẹ, khẽ nói: “Muội biết huynh nhất định sẽ làm được. Bất luận huynh đi bao lâu muội cũng chờ đợi huynh.”
Trong lòng của họ tràn đầy đau khổ biệt ly, tràn đầy bóng dáng của hạnh phúc trong tương lai, nên họ không chú ý đến ai khác nữa.
Đợi đến khi chàng trai ngẩng cổ cất bước, đạp trên con đường chinh chiến, Tôn Tiểu Hồng mới thở dài, nói nhẹ nhàng: “Nếu gã thiếu niên này biết được kết cuộc của Thượng Quan Kim Hồng, e rằng hắn sẽ không rời khỏi người yêu nữa.”
Con người nổi danh thì được gì ?
Tôn Tiểu Hồng nhìn thẳng Lý Tầm Hoan, mắt hình như hơi ướt, khẽ nói: “Hắn muốn nổi danh như huynh, nhưng huynh … huynh có vui vẻ hơn hắn không? Muội nghĩ… nếu huynh là hắn, nhất định sẽ không làm như hắn.”
Ánh mắt của Lý Tầm Hoan vẫn nhìn vào chỗ chàng trai đó vừa mất hút, một hồi lâu mới nói trầm trầm: “Nếu ta là hắn, cũng có thể sẽ làm như thế.”
Tôn Tiểu Hồng ngạc nhiên nói: ‘Huynh…”
Lý Tầm Hoan nói: “Con người sống là phải có lý tưởng, có mục đích, phải phấn đấu.Còn kết quả có thành công hay không, có vui sướng hay không, chuyện đó không quan trọng, không nên để vào lòng.”
Chàng mỉm cười, mắt sáng lên, nói chậm rãi: “Có thể cho rằng lọai người như thế là ngu ngốc, nhưng nếu trên thế gian không có lọai người này thì cuộc đời không biết sẽ ra sao ?”
Ánh mắt Tôn Tiểu Hồng lúc này cũng tràn đầy vẻ dịu dàng và ngọt ngào như cô gái đó. Nàng cũng giống như co gái đó, vì nam nhân mình yêu mà kiêu ngạo.
(Hai mươi năm trước Lý Tầm Hoan dấn bước giang hồ.
Hai năm trước A Phi lên đường cầu danh.
Kết truyện lại là một thế hệ mới ra đi tranh đấu.
Cái đẹp nhất của người đàn ông, chẳng phải là hai chữ “hùng tâm” sao ?) (aka Tây Môn Xuy Tuyết ).
Vì thế nếu các bạn chê truyện CL đề cập đến cả những cái bần cùng và hạ tiện thì tôi thiết nghĩ các bạn chê không đúng chỗ và không được khéo léo rồi vì những cái đó cũng nhan nhản trong truyện các tác giả khác thôi. Chẳng ai fan của Cổ gọi những đoạn sex sell đó là triết lý sống cả, bạn đã ảo thuật từ ngữ và khái niệm rồi. If you can’t convince people … let confuse them … rite 
. Còn lười biếng nhút nhát hình như dùng sai chỗ tui thấy phải gán cho KD mới chính xác hơn cho truyện CL. Các nhân vật họ Cổ tui thấy hời hợt thế nhưng tích cực sống với cuộc đời hơn, sống nhiệt tâm hơn. Trên trời có vô số nhật nguyệt tinh tú, có những người chỉ như sao băng tuy ánh sáng phát ra ngắn ngủi nhưng cũng đủ chiếu ngời vĩnh thế là vậy. Còn bần tiện của xã hội … ? bạn chỉ cho tui cái xã hội nào ko có mặt bần tiện của nó ? Có gì sai lầm khi miêu tả nó, tiểu thuyết hóa nó, lên đời cho nó. Thiên tài văn học Pháp Balzac với Tấn Trò Đời của ông cũng lột tả đến tận cùng một xã hội trụy lạc chán chường là gì . Không phải cái gì cũng trắng là trắng đen là đen như trong tiểu thuyết của họ Kim vậy … cứ chia hẳn ra bên tốt bên xấu rồi bem nhau. Cuộc sống là shape of gray … có những người và loại người mình không thể đánh giá họ tốt hay họ xấu, họ làm đúng hay họ làm sai … vì hoàn cảnh vi diệu, tình huống vi diệu. Mặc dầu không nghĩ thế nhưng cứ cho là CL nâng những thứ bần tiện dâm loạn etc lên tầm triết lý đi… bạn có thể đưa cho tui một ví dụ về một thông điệp nào trong tất cả thể loại tiểu thuyết đông và tây các phạm trù nhân sinh quan được đề cập đến mà không phải tác giả nâng cấp lên từ một vấn đề vớ va vớ vẩn ta thường gặp có khi ngay đầu ngõ . Tui thách đó 


Riêng một số bạn có lẽ thật tâm cũng không ghét bỏ gì truyện của họ Cổ, nhưng có lẽ vì mâu thuẫn và tình cảm cá nhân với một ai đó hoặc một nhóm người nào đó rồi thì ghét ai thì ghét tất nên cứ liên tục châm biếm đả kích tôi thiết nghĩ các bạn cũng nên stop. Bởi vì đối tượng các bạn muốn nói người ta đã đóng cửa thả chó tự sướng với nhau, tức là người ta ko ưa bạn, nếu họ không đủ dũng khí đứng ra tranh luận công bằng với bạn, và bạn cũng không thể vào tận nhà người ta nghênh ngang múa may thì thiết nghĩ bạn cũng đừng vì thế mà trút giận lên fan của Cổ. Như thế thật bất công và tội nghiệp cho tui ( chúng tui) lắm. Vì người yêu thích Cổ nói chung và tui nói riêng không phải là cái nhân gây nên sự phẫn uất của bạn mà tự nhiên phải nhận cái quả ( nghiệt ) thì thiệt là tội nghiệp 
. Ban nhiếc móc chế giễu người cần phải nghe chưa chắc đã nghe được, người vô can lại phải ngồi nghe và đọc :’( :’( :’( .kính mong bạn soi sét vậy.
Tóm lại chuyện yêu ghét là vô chừng ai đã yêu thì cứ yêu, ai ghét thì nếu đọc xong ko thể bớt ghét hơn thì … đành chịu he he he. Ngày mai vẫn phải đi làm cuối tuần vẫn phải nhậu nhẹt bù khú gái gú, chim vẫn hót trên cây, life go on thế thui.
Có 1 điều emanon này rất lấy làm khó hiểu, là đa phần khi khen Cổ Long ít nhiều đều phải viện dẫn (chê) Kim Dung ra làm đối trọng.
Dĩ nhiên, so sánh để làm nổi bật sự khác biệt thì chẳng có gì sai. Nhưng nhiều khi cao hứng quá mà thành chê ẩu, khiến cho giá trị lập luận khen Cổ Long nó mất giá trị đi phần nào.
Oh, nhưng tới đây hẳn sẽ có 1 lý lẽ kiểu như “đây chỉ nêu cảm nhận, kô quan tâm cái nào giá trị hơn”. Hờ… nhưng tên topic rõ ràng là Cổ Long luận, mà đã “luận” rồi thì sao lại có cảm nhận ở đây? Everyone is entitled for his/her own opinion… chỉ là kô phải ý kiến nào cũng có giá trị.
Đem chuyện Vi Tiểu Bảo ca bài Thập bát mô để chê Kim Dung cũng có viết về sex, dùng đó để phản bác lại luận điểm “truyện CL đầy sex”, trong khi kô để ý đến Kim Dung viết như thế nào, dùng cho nhân vật nào, xuất thân thế nào, thì có phải là chỉ thấy cây mà kô thấy rừng hay kô?
Lại nữa, chê Kim Dung đề cao “công thành thân thoái”, nhằm khen Cổ Long xây dựng những nhân vật có chí cầu tiến. Rất tiếc lại kô chịu nói rõ “công thành” của Kim Dung là ở mức độ nào, lại cũng bỏ qua quá trình để có thể “công thành”, cũng bỏ qua luôn lý dođể “thân thoái”, lại càng nhắm mắt làm ngơ trước tính cách nhân vật để có thể hiểu được lý do “công thành thân thoái”. Chê Kim Dung để khen Cổ Long như thế, há chẳng phải là đang ngụy biện đó hay sao?
Đem đoạn cuối trong Đa tình kiếm khách vô tình kiếm ra để khen Cổ Long luôn viết về ý chí cầu tiến, mà lại kô thấy được ý chí vượt khó, luôn tiến lên phía trước trong truyện Kim Dung, đến như bậc võ lâm tôn sư như Trương Chân nhân, thấm nhuần tư tưởng Đạo gia (là 1 lý do để chê Kim Dung nữa), vẫn kô quên phải truyền lại tinh hoa võ học (aka văn hóa) TQ, kế thừa và phát huy truyền thống, đến cuối đời vẫn phải thiềm bích tu luyện để sáng tạo Thái Cực quyền kiếm, há chẳng phải đáng cười lắm ru?
Đến việc đem những kẻ đọc Kim Dung nhưng kô hiểu Kim Dung, đâm ra AQ ảo tưởng, để chê Kim Dung thì đúng là nực cười của nực cười vậy! Đánh tráo hiện tượng, 1 lỗi ngụy biện quá rõ ràng.
Tóm lại, khen/chê Cổ Long thì cứ tập trung vào Cổ Long thôi, đừng lôi Kim Dung ra làm gì. Nếu lôi thì phải lôi cho chuẩn, lôi kô chuẩn chỉ khiến người khác đọc phải buồn cười.
Hơn nữa những cái đó lại do Infernal Angels, kinh nghiệm giang hồ bấy nhiêu năm, làu thông Kim Cổ viết ra, lại càng đáng tiếc lắm vậy.
trời ơi là trời thiệt là xấu hổ
, mún đào lỗ trốn quá
tui đã cúp đuôi chạy dài rồi vì sợ quá, các bác vỗ ngực xưng tên hùng dũng múa keyboard chỉ mặt cao nhân thấp nhân này nọ làm tui run lập cập vội đóng nắp lapppy tưởng đã yên thì 
@emanon: bạn làm tui có cảm giác như đang đánh lộn, một bên íu rồi sợ quá chạy bên kia tư nhiên dõng dạc “ê thằng kia mày có ngon thì đứng lại”
. j/k nhưng những vấn đề bạn nêu ra tui nghĩ xác đáng và cũng nên bày tỏ quan niệm của mình vậy. Và để tránh confuse tui thiết nghĩ chúng ta nên tranh luận dựa trên những gì tui đã nói và những gì tui không nói
Thứ nhất vấn đề viện Cổ bác Kim hay viện Kim bác Cổ, tui thấy không có gì là sai, trừ khi quá chú trọng vào bác Kim hay bác Cổ mới dễ dẫn đến đi lệch topic. Tại sao? tại vì những tác giả cùng thời với Cổ may ra có Kim, Nghê Khuông, Ngọa Long Sinh … Mà những vị này tác phẩm có tính quảng đại và đại chúng không cao bằng Kim ( ở VN), vì vậy nếu muốn lấy dẫn chứng tui rất sẵn lòng và tiện tay quơ cào của ngài Kim vài mẩu. Và nếu các vị … những fan của Kim thừa nhận Kim là khuôn vàng thước ngọc ( standardize ) thì chuyện Kim bị so sánh với những nhà văn viết kiếm hiệp khác là … phình phường ( cá nhân tui cũng thí đây là hai trường phái không nên so sánh … nhưng … bí quá bít tìm ai đây
), thậm chí cũng nên tự hào vì Kim là một đối trọng với Cổ ( cũng như khi những bạn đi khen Kim mà viện Cổ ra chê, tui đôi khi cũng thấy rất thích thú chứng tỏ để khen Kim chỉ còn có thể viện Cổ ra làm mặt đồi lập ). Vụ này y như ADM với Intel vậy hai bên tuy có những thang điểm về chất lượng và tính năng riêng nhưng cứ tạp chí nào bình bầu là hai chàng lại đi chung với nhau. Vì thế theo thiển ý cá nhân tui nếu luận Cổ mà không được đem Kim or tác giả khác ra so sánh thì … impossible
. Vấn đề là bạn nhìn vào sự vật việc bằng con mắt thiện chí không hay thôi.
Tôi nghĩ cần phải diễn giải kỹ càng lại ý kiến của tui. Tôi không hề quơ đũa cả nắm và nói rằng truyện của Kim đầy sex, mà tui nói ngay cả Kim khi viết truyện cũng không thoát khỏi đề cập đến sex vd: chứng Khổ dâm của Kiến Ninh, chứng cuồng dâm và self center của Mã Phu Nhân. ku Vi Tiêu Bảo dưới ngòi bút của Kim lão gia cũng có những tình huống mà người đọc thèm thuồng như chộp ngực, vuốt má, vỗ mông và đỉnh cao là một choác 7 em ở Lệ Xuân viện … thiệt là dễ xịt máu he he he he . Đồng ý truyện của họ Cổ đề cập đến sex nhiều và nặng đô hơn … nhưng những người vội đi đến kết luận truyện của Cổ chỉ có sex chẳng có gì đáng đọc thì chuyện ai thấy cây ai thấy rừng ở đây mong bạn tự suy xét. Ngay cả bản thân sex trong CL cũng không có gì sai hay đáng phê phán cả … Lâm Tiên Nhi dùng sex như công cụ tiến thân và là một phần trong các mưu toan thủ đoạn của cô. Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương họ coi chuyện đó giống như kết quả của một cuộc phiêu lưu tình cảm, hay giải phóng stress … James Bond trải qua rất nhiều điệp vụ trên cả màn bạc lẫn tiểu thuyết … số mỹ nhân đi qua đời ku này vô số và người xem 007 chẳng bao giờ để lại một cái comment ngớ ngẩn kiểu … 007 dở ẹt vô duyên vì đầy sex, rượu, những màn đấu súng đua xe hơi … vì bạn dị ứng với những cái đó thì … xem làm gì và vào đây làm gì
. Dĩ nhiên nếu bạn muốn thảo luận về các quan niệm thuần phong mỹ tục đạo đức bảo vệ nữ quyền các kiểu thì đó lại là một phạm trù khác … rất khác.
Tiếp theo là vấn đề ảnh hưởng tư tưởng, tui chỉ hỏi các you một câu rất thật lòng, khi đọc truyện chúng ta thường chú ý đến hành động cử chỉ lời nói của các nhân vật chính , thứ chính các chàng, nàng trẻ tuổi đẹp trai đẹp gái, cực kỳ cool và bảnh hay của một ông già gần trăm hơn. Lời nói và cử chỉ bên nào ảnh hưởng bạn nhiều hơn khỏi cần tìm ví dụ đâu xa bạn chỉ cần access vào database của một diễn đàn kiếm hiệp bất kỳ nào đó đưa ra một cái thống kê coi có bao nhiêu cái nick name giống hoặc tương tự các nhân vật như nam thì DQ, QT, LHX, Kiều Phong, Đoàn Dự, Vi Tiểu Bảo … nữ thì Doanh Doanh, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ. Bao nhiêu níck giống hoặc tương tự như Trương 3 Phong, Hoàng Dược Sư … etc Nếu làm một cái poll về tất cả các nhân vật của KD nhân vật nào gây ảnh hưởng lớn nhất tui dám cá rằng về đầu chắc chắn Vi Tiểu Bảo, DQ, QT… etc
. Chứ 100% sure không có ngài Trương 3 Gió
Okei tiếp về vấn đề “công thành” nếu bạn hỏi về quá trình thành công của nhân vật thì tui cười chết mất thôi vì đa phần nhân vật thành công nhờ … té vực đớp sơ ri ngàn năm, tôi không hề nói nhân vật thiếu quá trình rèn luyện và gian khổ nhá nhưng rồi rốt lại … hay ko bằng hên … he he he he. Còn thành công ở mức độ nào là do … tác giả quyết định nhưng không nằm ngoài tư tưởng hướng đến cái chân, thiện, mỹ là những khái niệm quyết định tính nhân văn của tác phẩm. Các vấn đề phấn đấu của các nhân vật trong tác phẩm nó xa vời quá và unrealistic quá dẫn đến dễ gây ảo tưởng vd vệ quốc – bảo vệ đế nước như Quách Tỉnh chống ngoại xâm Mông Cổ … lol hello there! wake up!, thời bình rồi, không phủ nhận tình yêu mến và bảo vệ đất nước là các tình cảm cần khuếch trương nhưng giờ hỏi tôi yêu nước nhà không, tui trả lời ngay có, sẵn lòng hy sinh bảo vệ không tui cũng trả lời rất hùng hồn- yes (nói thôi mà sợ gì he he he he ) but the problem raise up rite after that… How? – tức là làm thế nào thì … xin lỗi tui không nghĩ VN chúng ta trong thời đại này có chiến sự để tui đăng ký đi lính giữ đất giữ thành mà có tuyển lính họ cũng ko cần loại thư sinh cận thị nặng vác cái lappy nhẹ hều đi vòng vòng mà còn thở dốc như tui. Trương Vô Kỵ … lại bảo vệ quốc gia. Kiều Phong ? lại quốc gia dân tộc … toàn những vấn đề khủng khiếp mà tui thấy tui không đủ sức hay không biết làm thế nào … nhưng Cổ Long mục tiêu của nhân vật dễ ẹc hà
… và tui nghĩ tui có thể làm được và ai cũng có thể làm được nếu có tham vọng … get rich, get famous. Famous không thì không biết chứ nếu bạn đi làm một tháng 2k, 3k chẳng hạn bạn đóng thuế VAT, sử dụng các dịch vụ, tiêu xài shopping, donate từ thiện thúc đẩy phát triển kinh tế nhờ đó sau này VN phát triển mạnh biết đâu sẽ có phúc lợi xã hội cao như các nước tư bản để trợ cấp cho những tình yêu thất nghiệp ngồi chờ hưởng trợ cấp và lên net tán phét bình bầu Kim Cổ chẳng hạn. Nó thiết thực dễ hiểu dễ làm hơn nhiều lắm, cũng chẳng cần phải cố gắng truyền lại nền văn hóa chẳng hạn, hay đến cuối đời vẫn diện bích sáng tạo ra cái mới.
Còn “thân thoái” thi sao, tôi xin lỗi tôi không muốn và cũng không thể đặt ra những tình huống giả định ngốc nghếch cái kiểu “If” … If Quách Tỉnh không liều chết giữ thành, If DQ cố ở lại cùng bảo vệ Tương Dương, If KP không tự tử … bởi vì đơn giản tác giả không viết ra, mà cái gì tác giả không viết ra thì miễn bình, bầu , bàn. “It’s the Economy, Stupid” ( Bill Clinton nói ko phải tui nói ) tác giả cho nhân vật phong đao gác kiếm quy ẩn các kiểu chỉ đơn giản vì …. truyện cần có kết cục, nếu tác giả không kết bộ này thì làm sao viết bộ khác kiếm tiền. DQ tối ngày chơi trò “catch me if you can” với TLN lúc nào cũng với mong ước trốn chui trốn nhủi xó nào đó chẳng ai làm phiền chẳng hạn và dĩ nhiên sau non 20 năm gì đó thì trên đường tìm sư phụ chàng cũng kịp cứu nhân độ thế, chém vài thằng ăn cướp, giật le được với vài em gái khác nữa. Lệnh Hồ Xung nhận trách nhiệm chưởng môn Hằng Sơn, người ta tha thiết đến mức phải hứa nhận lời bảo bọc cho con cháu mình xong rồi mới nhắm mắt, tui đồng ý LHX làm rất tốt chức trách của mình, liên tiếp vô số lần đưa Hằng Sơn thoát hiểm, nhưng lúc nào cũng chăm chắm lựa… người kế vị đặng có thể chạy lên Hắc Mộc Nhai … đưa nàng về zinh. Tui đồng ý đây là ví dụ rất hay và sống động về một quan niệm nhân sinh quan khoáng đạt không gò bó cái ý tưởng thoát ly giang hồ chém giết cầm tiêu hợp tấu phải nói là một hình tượng cực đẹp và lãng mạn, đẹp đến mức thưở thiếu thời tui từng có tham vọng học đàn tranh và viết lời nhạc cho bản tiếu ngạo giang hồ của TVB 1994, hay bùn bùn mở ipod ra nghe “Thương hải nhất thanh tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều” bản Lý Liên Kiệt-Lâm Thanh Hà đóng. Nhưng sau khi thăng đã đời rùi tui hạ cánh xuống đất thì thực tế phũ phàng
Tiền nhà cuối tháng vẫn phải đóng, project dead line vẫn phải nộp không cái partime đồng lương rẻ mạt của tui bay mất, nếu tui đi xe hơi thì tiền đường, tiền bảo hiểm, tiền xăng … tui thiệt tình lúc đó chỉ muốn mơ tiếp cầm tay cô bạn mới quen trốn bà vào rừng học theo Vô Kỵ – Triệu Minh ngồi vẽ mặt cho nhau rồi cười nhạo cái bọn ngu dốt kia phải kiếm tiền dập mặt ra, cười cái xã hội kim tiền phũ phàng không biết thưởng thức Kim Rung, Củ Sâm
, nhưng các bác ơi bạn em nó là blonedi Đức Quốc Xã cơ, cuối tuần nó phải đi sàn nhún nhẩy, lâu lâu phải có bữa tối lãng mạn với đèn cầy + champagne ( dĩ nhiên em là thằng nấu rồi lol
) ở trong rừng nhưng tủ lạnh phải đầy bia cơ. Ngẫm ra chẳng tốn bao nhiêu nhưng nó đầy rẫy cái gọi là “eo sèo nhân thế”
, tự nhiên em tỉnh gấp, tỉnh lẹ khỏi cái giấc mơ cầm tiêu hợp tấu
đầy chất thiền và lãng mạn Trang Chu hòa mình với tự nhiên đó. Gút lại em cũng mong các bác thấy cây thấy rừng gì ở đây rằng đại ý của em là motiff xây dựng nhân vật của KD tuy typical rất cổ điển nhưng ông đã đạt đến cái cảnh giới khắc họa nhân vật một cách tài tình khéo léo mà chưa một nhà văn nào viết về thể loại này tài hoa bằng ông, nhưng cái thế mạnh cũng chính là cái thế yếu và làm nhân vật chết dí … tức là không còn đất để thở và phát triển nữa. Các tuyến nhân vật chính rất thiếu một sự phá cách một cách cần thiết khỏi cái khuôn thước quân tử Tàu, mục tiêu phấn đấu của họ rất chung chung và ở tầm vĩ mô, thiếu sự dũng cảm thừa nhận cái “tôi” … vd võ công rõ ràng ngon lành nhất vẫn phải chắp tay khiêm tốn, họa hoằn lắm mới có tuyến nhân vật coi trời bằng vung thích gì làm đấy như Nhậm Ngã Hành thì lăn đùng ra chết, Đông Tà thì đất diễn không nhiều, Châu Bá Thông thì người lớn như con nít nói cũng như không
, túm lại tiêu chuẩn quá thành vụng rất dễ gây ảo giác xa vời cho lớp trẻ và người đọc non tay.
Chính vì thế mà về cuối ông xây dưng một tuýp nhân vật người hơn rất nhiều, và tác phẩm đó trở thành tác phẩm thành công nhất trong toàn bộ sự nghiệp của ông đó là “Lộc Đỉnh Ký”. Nhưng rồi ngay cả chính Kim Dung cũng thừa nhận sự thành công may mắn của Vi Tiểu Bảo vẫn có thể để lại hậu quả không tốt cho thanh niên đọc nó, chính vì thế ông có một dự án viết lại Lộc Đỉnh Ký với phần kết nghe đâu họ Vi không được kim ngọc mãn đường, và 7 bà vợ của họ Vi chết và bỏ đi hết 3,4 người ( unconfirm source).
Kim Dung từng có một lần tự sự ông nói rằng thật tình truyện viết ra cũng chỉ để giải trí mua vui một vài trống canh, ngay cả chính ông cũng không thể ngờ nó được đón tiếp một cách nồng nhiệt như thế và vẫn sống mãi qua rất nhiều thế hệ. Tui cũng mượn lại chính lời của một số bạn rằng ngay cả KD có mấy chục năm trời để hiệu đính chỉnh sửa cho tác phẩm của mình mà cũng chỉ dám thừa nhận thế thì các bác cũng đừng thần tượng quá các nhân vật tiểu thuyết làm gì, cũng đừng nâng các giá trị nhân văn trong tiểu thuyết của Kim lên quá đà nào tư tưởng này, nào Đạo nào Lão nào Trang. Tui viết cái bài dài thượt này không phải để chê Kim vì tui cũng thích Kim dô cùng
nhưng có một số vấn đề Kim không thỏa mãn được thị hiếu ( của tui) tui đành phải kiếm tìm trong tác giả khác, và ngay cả Cổ Long đôi khi cũng chưa thỏa mãn được tui lại phải kiếm tìm cái tui thấy thiếu và thích trong các tác giả khác vd Huỳnh Dị, Thương Nguyệt … chứ nếu tui chỉ thỏa mãn với Kim hoặc Cổ thì tui đâu cần vào TTV đọc cọp truyện nữa làm chi :’)
phew nói đến đây thì ngôn cùng nhưng ý chưa tận nhưng tui type cái này mệt mún đứt hơi. Đừng đừng hiểu lầm rằng tui chê Kim Dung, các bạn có thể trách tui đánh tráo khái niệm watsoever hoặc chơi chữ hoặc ảo thuật từ ngữ nhưng đây là những cảm xúc chân thành nhất vậy, cái tui nêu ra đây là những cái chưa đạt của Kim, đọc Kim không đủ đô, mặc dù thuốc hay thuốc tốt nhưng không đúng liều đúng bệnh đúng cơ thể vậy. Tuy nói không nên chê Kim trong topic luận về Cổ nhưng thiết nghĩ cũng cần hiểu vì sao cái tui tìm thấy trong Cổ lại thiếu thiếu ở Kim. Và cái tui thấy thiếu ở Kim là cái gì và đã nói một lần thi nên nói rốt ráo. Có thể tui đưa ra khá nhiều logic và lập luận mâu thuẫn nhưng xin thứ lỗi người ta thường nói càng nói nhiều thì càng sai mà
nói ít sai ít thôi . Thứ đến tui không ngại tranh luận ( thậm chí rất thích) nhưng tui rất dị ứng với những comment ác ý của một số bạn vậy, vì thế tui rất mún xin kíu ở topic ni … hi vọng được mồ yên mả đẹp.
Thanh sơn bất cải hậu hội hữu kỳ vậy nếu có duyên sẽ tái ngộ ở các topic khác gây cảm hứng trong tui vậy, nếu các bạn vẫn muốn tranh luận tiếp thì có thể PM trong PM tôi sẽ để lại YIM và chúng ta cùng trao đổi thảo luận tiếp nếu tui có thời gian và vào một ngày trời nắng đẹp nào đó và cái quan trọng nhất … có hứng.
Thân
(InfernalAngel - http://www.tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=181086&postcount=56)
No trackbacks yet.